Hà Nội đang vào những ngày nắng nóng nhất. Ngay cả đám “dân chơi không sợ mưa rơi” cũng hầu như đều trốn tiệt vào phòng máy lạnh. Chỉ khi đêm xuống, họ mới bắt đầu túa ra.
Không còn chỉ bó hẹp trong những bar, karaoke sang trọng, thời điểm này shisha (thuốc lào Arập), một trong những thú chơi thời thượng hiện nay đã len lỏi ra tận các quán trà chanh vỉa hè. Và, đêm dường như chỉ tưng bừng nếu như có shisha kèm những “gia vị” khác…
18h một ngày đầu tháng 6/2014, khi mà những tia nắng cuối ngày chưa kịp tắt hẳn thì Phương Loan đã khệ nệ bưng nào bàn, ghế, cốc chén, bình đá… ra vỉa hè hồ Văn Quán (khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) chuẩn bị cho một tối bán hàng.
Loan từng là chủ một quán cà phê hoành tráng trên phố Cầu Giấy, nhưng do kinh doanh ế ẩm nên khoảng 3 tháng nay Loan đã nhượng lại quán cà phê, chuyển về khu vực này để bán trà chanh. Mặc dù đã hơn 30 cái xuân xanh, song Loan nom vẫn trẻ trung bởi làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt chuyên “đánh” những bộ cánh sexy nhất để hút khách. Ngoài ra, Loan còn thuê thêm một cô sinh viên năm nhất, cũng cao ráo trắng trẻo để phụ việc bưng bê.
Quán mới mở, dù đã dùng chiêu “mỹ nhân kế” song lượng khách vẫn khá èo uột. Một ngày, có cậu thanh niên (vốn là khách ruột của quán) đến tư vấn cho Loan về một chiêu bán hàng mới. Đó là mở thêm một món mà đám “dân chơi nửa mùa” đang rất ưa chuộng, đó là shisha. Lúc đó, Loan còn ngờ nghệch hỏi lại: “Bán cái đấy có bị… công an phạt không?”. Cậu thanh niên cười, bảo: “Tha hồ chị ơi. Chị cứ nghe em, nếu sau một tháng lượng khách không tăng gấp ba thì em biếu chị cả tá bình hút này”.
Một quán trà chanh shisha có DJ tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội).
“Chiêu độc” này không ngờ đã có hiệu quả rõ rệt. Cứ tầm 19-20h khi mà trời đất đã dịu hẳn thì nườm nượp các nam thanh nữ tú hò nhau ra quán của Loan. Phòng trọ không có điều hòa thì khác gì cái phòng xông hơi, bởi vậy sinh viên đại học là những người mò ra đầu tiên. Tầm 22h, đám sinh viên tàn cuộc ai về nhà nấy, thì cũng là lúc đám dân chơi tóc xanh tóc đỏ kéo vào thế chân.
20h ngày 3/6 tôi theo chân Hưng, hiện đang là sinh viên Trường đại học Kiến trúc đến thưởng thức món trà chanh ven hồ Văn Quán. Chưa ngồi ấm chỗ, bà chủ quán đã bưng ra nào trà, nào hạt dưa kèm theo một cái hất hàm đầy ý nghĩa: “Làm bi không em?”. Hưng cũng nhấm nháy: “Dĩ nhiên. Nay em có khách VIP chị cho một bình thượng hảo hạng nhá”.
Một lúc sau, bình shisha với chiếc vòi dài như một con rắn được bưng ra. Như người nghiện lâu ngày mới vớ được một bi thuốc, Hưng vội cầm lấy vòi, hít một hơi tóp má, rồi phả một làn khói trắng lên trời. Rồi Hưng chiêu một ngụm nước trà, tỏ vẻ khoan khoái đến cực điểm.
Hưng bảo, ngày trước hay ngồi hút ở bar trên phố Nhà Chung, hay Bà Triệu, Tông Đản… Nhưng từ ngày “phát hiện” ra mấy quán shisha vỉa hè này, Hưng cùng đám bạn lập tức “di cư” về ngay. Thứ nhất là ở đây có không gian thoáng đãng, vừa hút vừa được hóng mát, hít thở khí trời “trong lành”; thậm chí còn được… ngắm sao nữa. Bên cạnh đó giá cả cũng khá bình dân. Ngoài khu vực hồ Văn Quán, shisha vỉa hè còn lan ra tận khu vực bến Hàn Quốc, đường Nhật Bản (thuộc quận Tây Hồ), hay khu Trương Định, Hoàng Mai…
Khi mới du nhập, shisha thường được hút tại những nơi khá “sang trọng”.
Chúng tôi ngồi được chừng 30 phút thì các bàn đã gần như chật kín, bà chủ vội kê thêm mấy bàn tràn ra cả bãi cỏ kế bên. Bàn cạnh tôi chừng là một nhóm sinh viên đại học. Họ có 4 người mà gọi đến… 2 bình shisha. Hưng bảo: “Đám này chắc là dân nghiện “cỏ” (tài mà) rồi anh ạ. Chứ một bình shisha 4 người thay nhau hút cả đêm”.
Quả nhiên, cô gái phục vụ định lấy ga để “khò” viên than hoạt tính thì một thanh niên trong nhóm vội ngăn lại: “Để anh tự sướng cho”. Rồi rất nhanh, chàng thanh niên này rút trong túi một gói hình vuông, bóc lớp nilon rồi thả vào miệng bình. Sau khi viên than hoạt tính hồng rực thì nó được đặt vào chính giữa viên hình vuông đó. Một lát sau, một mùi ngai ngái tỏa ra tứ phía, đám choai choai thay nhau rít tóp má.
Chừng như ngấm thuốc, chúng bắt đầu nói huyên thuyên. Đứa này nhảy vào mồm đứa kia, huyên náo cả một góc quán…
Thấy nhức đầu, Hưng vội kéo tôi đứng dậy trả tiền rồi bảo đám chiến hữu của vừa phát hiện ra một quán shisha khá hay.
Ngay sáng hôm sau, tôi hẹn với Hưng đi lượn đêm vòng nữa. 21h, Hưng trên con Exciter đã có mặt trước cửa nhà tôi rồi phi một mạch đến khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội).
Cũng theo lời Hưng thì Long là một trong những “thiếu gia” trong lớp. Mới học năm thứ hai nhưng chẳng ngón nghề ăn chơi nào mà Long không biết. Chính Hưng cũng được Long “khai sáng” trong việc thưởng thức món thuốc lào Arập này. Rồi chẳng cần giới thiệu nhiều, một bình shisha được mang ra. Nhìn qua thì chiếc bình này to hơn, và bắt mắt hơn là ở bên Hà Đông.
Long chìa tay ra mời: “Trước lạ sau quen, em mời anh”. Tôi mới ngửi thấy mùi khen khét từ viên than đã hắt xì hơi liên tục. Hưng đỡ lời: “Ông anh tao vừa cúm, chưa khỏi hẳn. Mày cứ tự nhiên…”. Chiếc bình được chuyền tay nhau, mấy cô cậu đua nhau hút, phả khói với vẻ rất chuyên nghiệp. Riêng có một cô bé đeo kính ngồi cạnh tôi cũng từ chối.
Tôi quay sang bắt chuyện cô bé tên là Hằng. Hằng bảo đang học lớp 12 tại một trung tâm giáo dục thường xuyên, còn mấy bạn kia cũng đều là học sinh cuối cấp cả. Tôi thắc mắc đợt này đang chuẩn bị thi đại học, sao các em không ở nhà ôn mà lại đi chơi thâu đêm suốt sáng thế này? Hằng cười ngất: “Lo gì anh, trượt thì tụi em đi du học. Tuổi trẻ được mấy nữa mà không ăn chơi cho sướng đã”.
Nói rồi, như không cưỡng được cơn thèm Hằng với lấy ống hút và rít một hơi dài. Hút xong, Hằng vội chiêu một ngụm trà chanh, thậm chí ôm ngực ho sù sụ. Hằng bảo, mấy đêm liền đêm nào em cũng trà chanh shisha, hết hội này đến hội khác nên bị xuống sức.
Chuyền tay nhau được 4 vòng, Long gọi người phục vụ ra và bảo “đổi bình”. Và Long trực tiếp đi cùng cậu phục vụ vào trong nhà. Một lúc sau, chiếc bình mới được mang ra. Long không quên xách theo chai rượu Tây rồi bảo: “Màn vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Giờ bắt đầu đến màn chính”. Nói rồi rượu được rót ra, và một màn vừa hút, vừa cụng ly trở nên cực kỳ sôi nổi.
Lúc đó, chủ quán cũng bắt đầu mở nhạc. Và quán có cả DJ (người chỉnh nhạc trong các vũ trường) làm cho không khí thêm phần sôi động… Hóa ra, đây chính là “mốt mới” ở các quán trà chanh, shisha vỉa hè. Theo sự giới thiệu của chủ quán, tại đây khách hàng được nghe DJ “sống” do các DJ Girl và DJ Boy trình diễn theo lịch trong tuần, như thứ 2-4-6 sẽ do DJ Boy chơi và thứ 3-5-chủ nhật sẽ do DJ Girl trình diễn, riêng tối thứ 7 sẽ có cả DJ Girl & Boy cùng đánh và biểu diễn.
Hiện tại, shisha vỉa hè dường như đang “lên ngôi”.
Dù là “vỉa hè” song chủ quán cũng chịu khó đầu tư hệ thống loa. Nhạc phát ra mạnh tới mức những hạt dưa trên đĩa nhảy múa rung rinh. Tôi dù ngồi khá xa những chiếc loa song cũng cảm thấy tức ngực. Nhưng mấy cô gái trong nhóm lại thể hiện sự hoan hỉ thấy rõ. Họ vừa ngồi, vừa lắc lư gật gù ra chiều khen DJ đánh hay.
Lát sau có lẽ vừa phê rượu, phê thuốc nên mấy cô cậu trong nhóm của Long đứng hết cả dậy, tiến sát đến bàn mix của DJ để mà giật lắc cuồng nhiệt theo tiếng nhạc. Thấy có người “mở hàng”, nhiều cô cậu váy ngắn quần trễ cũng bật dậy để lắc cùng. Sau chừng 3 bản nhạc, nhóm của Long mới trở về vị trí, và lại tiếp tục hút shisha liên hồi.
Gần 24h, có lẽ đã thấm mệt mấy cô gái ngồi dựa hẳn vào Long và Hưng, gà gật. Hưng gọi taxi để đưa mấy cô gái về nhà.
Gặp lại Hưng, tôi cũng thắc mắc bình thường ở các bar, vũ trường giá một bình shisha phải tầm 300 ngàn đến cả triệu đồng, sao ở chỗ hôm trước rẻ thế?
“À thì toàn hàng rởm hàng “hạng C, hạng D” thì làm gì chả rẻ hả anh. Thực ra nhiều đứa đi hút shisha vỉa hè cũng biết thừa là chủ quán mua toàn hàng lởm, nhưng có hề gì. Tụi nó đều thửa riêng cỏ, canabis… để hút” – Hưng giải thích.
“Nhưng sao hôm trước bọn thằng Long lắc kinh thế? Anh tưởng hút tài mà thì chỉ ngồi một chỗ cười, khóc thôi?”.
“Đúng là em cũng thấy hơi lạ. Em đoán chắc nó trộn thêm cả ma túy tổng hợp vào. Chứ bình thường hút cỏ cũng không đến nỗi như thế”.
Chúng tôi đang nói chuyện thì có điện thoại cầu cứu từ Long. Cậu ta báo rằng hai cô gái trong nhóm hiện đang nằm trong… bệnh viện. Long cũng “khai thật” là đêm hôm trước chỉ có Hằng là về nhà, còn hai cô gái kia theo Long đến một nhà nghỉ. Sáng hôm sau cả hai có biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Vậy là Long phải đưa vào bệnh viện cứu chữa. Giờ trong túi chẳng còn xu nào…
Theo tìm hiểu của chúng tôi shisha vỉa hè đa phần là chất lượng kém có nguồn gốc Trung Quốc. Loại thuốc này thường nhiều hóa chất độc hại, khi hút vào sẽ gây cảm giác đau đầu, buồn nôn, và lâu dài sẽ gây nên tình trạng đãng trí. Nguy hại hơn, khi được bày bán trôi nổi trên thị trường, shisha thường không còn nguyên chất mà bị pha thêm tạp chất độc hại khác và thật khó để phân biệt shisha chính hãng với hàng liên doanh, nhái.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (thuộc Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo, giống như thuốc lá, shisha có khả năng gây nghiện. Song điều nguy hiểm ở đây là người sử dụng thường không nghĩ mình có thể bị nghiện. Lượng nicotine vào trong cơ thể do hút shisha còn cao hơn thuốc lá đến 75%. Hút shisha cũng có tác hại không kém gì thuốc lá, cũng gây ung thư… Nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, tỉ lệ các bệnh răng miệng, ung thư phổi ở những người sử dụng shisha thường gấp 5 lần so với những người không sử dụng.
“Điều đáng báo động trong xã hội hiện nay là giới trẻ đang lợi dụng việc hút shisha là một chất gây nghiện hợp pháp để trá hình, sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện bất hợp pháp. Đó là ma túy đá, cần sa, tài mà…, những loại ma túy dễ bị lạm dụng để sử dụng với bình này”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.
Theo Minh Tiến/An ninh thế giới